30 thg 10, 2011

NÉN NHANG CHO ANH

XUAN DONG PHOTO-BLOG
Họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm - photo : Nguyễn Đình Toán
 Chả nhớ em gặp anh từ năm nào, lâu lắm rồi nhưng em nhớ như in lần gặp anh đầu tiên và lần mình gặp nhau cuối cùng. Anh tuổi Hợi, sinh năm 59. Em cũng tuổi Hợi kém anh 1 giáp. 
 Đêm hôm đó, em đi uống chán chê với mấy hoạ sĩ trẻ đương thời trong đó có Trần Anh Quân. Khi cả lũ đã ngất ngây con gà tây thì Quân nhận được cú điện thoại từ đâu đó bèn rủ em - đi chơi tiếp. Ban đầu em cũng ngại vì đã say say, sau Quân nói có nhân vật hay lắm, em gật đầu đi theo. Đến quán nhậu gì đó trên đường Tăng Bạt Hổ em không nhớ tên ( chắc anh cũng chả nhớ đâu nhỉ ), bước chân vào quán em sững người khi thấy một nhân vật còm nhom, bé tẹo, đầu không sợi tóc, mặt mũi xù xì toàn u với cục đang ủ rũ bên nậm rượu đã vơi quá nửa. Hơi ái ngại nhưng thôi, kệ, ngồi lúc rồi cáo lui cho lịch sự. Em nghĩ bụng vậy
 Sau khi Quân giới thiệu hai anh em với nhau, em thấy mến anh ngay dù trong lòng vẫn hơi ngại ngần. Anh ngồi yên lặng, nói hai thằng rót rượu uống đi rồi cứ thế ngồi nhìn em như thôi miên làm cho thằng bé càng thêm ái ngại dù mọi khi em cũng là thằng hơi ngổ ngáo, ngang ngược. Được một lát anh nói - Anh muốn vẽ, tìm cho anh tấm toan. Zời ơi! đêm hôm khua khoắt tìm đâu ra toan hả bố!? em thầm nghĩ vậy và nói. Hay anh vẽ tạm ra giấy báo cũng được, tranh đẹp cần gì toan, vẽ đâu chẳng là tranh. Ai dè anh lấy bút bi, vẽ luôn cái mặt em lên trên nền toan bằng giấy báo. Anh vẽ như nhập đồng, một lúc sau ký tặng và đưa em rồi nói - tặng Đông này. Em xúc động quá vì từ xưa đến nay đã ai vẽ chân dung tặng em bao giờ đâu! mà lại vẽ đẹp nữa chứ. Sau khi cảm ơn anh, em lúng túng tháo luôn chiếc lắc bạc đang đeo trên tay ra tặng lại anh, anh khoái lắm, cứ cảm ơn em rối rít làm em thấy rất ngượng ngịu ( chuyện này sau đó anh còn nhắc lại suốt). Sau đó em mới biết anh là một họa sĩ đương đại rất tiếng tăm của đất Hà Thành chúng mình. Anh là con ruột của một danh họa lừng danh trong môn tinh tướng họa - Cụ Hoàng Lập Ngôn. Thành ra em rất ngưỡng mộ anh và kể từ đó anh em thường xuyên đi chơi với nhau. Những lúc anh buồn, anh hay gọi em hoặc vài ba anh em khác như Cao Long hay Trần Anh Quân. có nhiều hôm đang đêm khoảng 2h sáng anh cũng gọi, biết anh buồn nhưng em cũng không dám mò đến chơi với anh. Khổ ! 
 Anh là người sống kỹ tính, anh luôn có cảm giác buồn và cô đơn nên hay bày trò diễn cho vui trước bạn bè. Nhiều người yếu bóng vía gặp anh lần đầu sợ lắm. Em nhiều khi còn không chịu nổi nữa là. Đang ngồi cafe ở Trần Quốc Toản, nổi hứng lên anh bảo - ngồi đây chán. Đi lên Sofitel . Mấy anh em mò lên tầng thượng Sofitel , vừa gọi cốc beer ra uống, anh lại bảo - ở đây chán, anh em mình đi chỗ khác. Em và mấy anh bạn can thế nào cũng không được đành đứng dậy đi theo anh. Anh dắt mấy thằng ra Wine Restaurant ở Xuân Diệu nói - Rượu vang các em ạ, uống cho mát. Beer bụng to lắm, anh lo cho chúng mày thôi chứ anh làm đ.. gì có bụng mà sợ! hihi. Ngồi chưa nóng chỗ, uống chưa hết chai vang anh lại bảo - ở đây chán, đi hát, anh thèm hát .... ối zời ơi anh Cẩm ơi là anh Cẩm ơi ! 
 Ngày bố anh, danh họa Hoàng Lập Ngôn mất, anh buồn lắm, hay lôi em đi uống rượu và vẽ, mà anh có uống được nhiều đâu! chả hiểu sao anh hay vẽ em vào dịp này đến vậy? nhưng tiếc cái là em chỉ còn giữ lại được có 2 bức. Còn thất lạc cả!
 Không nhớ được bao nhiêu lần anh rủ em đến nhà chơi, anh nói - đến nhà anh, anh đi chợ mua đồ về nấu ăn, mời em nhậu. Huhu anh nói thế làm em ngại không dám đến. Vì sợ bắt tội anh vất vả. Cả lúc anh ở Võng Thị đến khi anh chuyển sang Trung Kính em cũng chưa đến nhà anh ăn cơm lần nào ! tệ thật. Lần gặp gần đây nhất, em thấy anh gầy nhom, hom hem, nói không ra hơi - anh đang kiêng rượu, gặp em anh phá lệ, uống với mày vài chén. Lâu quá không gặp mày anh nhớ lắm. Nhìn anh mà xót rơi nước mắt, thương anh quá ! Uống xong vài chén anh lại bảo - Đông, đến nhà anh chơi, anh nấu cơm em ăn nhé... Em lại vâng dạ,hứa hẹn, rồi lại quên, xin lỗi anh nhé ! Kỷ niệm về anh thì nhiều lắm không kể hết được vì cứ bị đảo lộn lung tung, thôi em viết vài dòng như vậy thôi anh nhé.
 Tối qua ra quán rượu 123 Nguyễn khuyến nơi anh vẫn hay đến và có treo nhiều tranh của anh ở đây, em ngồi lơ đãng ngắm bức con mèo anh vẽ vào dịp xuân Tân Mão thấy sao anh vẽ mèo mà lại ra chân dung của anh thế kia! định nhấc máy gọi anh ra uống rượu nhưng nghĩ anh đang ốm nên thôi. Lúc sau thì anh Phúc chủ quán đi qua hỏi - Biết tin gì về Cẩm chưa ? em ngạc nhiên hỏi - Tin gì vậy anh, anh Cẩm làm sao ? anh Phúc nói Cẩm mất rồi, mất lúc 2h sáng hôm qua. Em bàng hoàng hết cả người, thương anh quá anh Cẩm ơi !
 Kể từ lúc hay tin dữ, những kỷ niệm về anh luôn dồn dập ùa về trong tâm trí em anh ạ, lúc anh còn sống, em hay thất hứa với anh vào những cuộc hẹn hò nhậu nhẹt. Nay anh đã đi xa, đi mãi mãi. Từ bỏ trần gian nhiều hệ lụy, từ bỏ bạn bè và những chốn thân quen, anh đi về nơi chốn Bồng lai. Ở đó anh sẽ gặp Cha anh và những người đi trước. Anh ra đi thanh thản nhé, mai em sẽ ra Phùng Hưng gặp mặt anh lần cuối nhé. Thắp cho anh nén tâm nhang và nói với anh rằng : anh đi nhưng những người ở lại vẫn nhớ anh lắm.
 Buồn quá anh Cẩm ơi !

1 nhận xét:

  1. Anh Đông ơi hôm nay ngồi đọc bài này của anh làm em nhớ tới người anh xã hội đã đi xa, người mà em có duyên găp trong hoàn cảnh gần giống như anh ,anh tình cảm thật.Bài viết của bác thật đáng nhớ.xin chia buồn cùng bác.

    Trả lờiXóa