29 thg 10, 2011

NÓI NGẮN 02

XUAN DONG PHOTO-BLOG

 Sau mấy ngày mưa sụt sùi, tầm tã. Sáng nay trời có vẻ tạnh ráo nhưng vẫn âm u màu xám lạnh, thời tiết đã vào đông. Chả biết do thời tiết, hay do linh tính mách bảo mà thấy chẳng mấy vui. Sáng sớm ngồi cafe cóc trước cửa bể bơi, cảm giác có gì đó gờn gợn! Y như rẳng, đang cafe ngon ngắm phố đẹp, chiêm ngưỡng người qua đường co ro trong gió lạnh đầu mùa thì uỵch một cái, niềm vui bị đánh cắp, uỵch một cái như đạp vào mặt!. Huhu, tự dưng đang yên đang lành đang bay bổng thì rơi bịch một cái, xây xẩm mặt mày, buồn u ám xám ngoét như góa phụ chết chồng.Bực mình nhảy xuống bể bơi, bơi như quái thú bị thương. Sau một hồi lặn ngụp hùng hục quần nhau với nước, thở hồng hộc, rã rời như sau cuộc mây mưa. Chả thấy vơi đi tẹo nào mà có phần còn đầy cao hơn nữa.
 Nhưng cảm giác này lại làm mình thú vị.Chơi vơi, chống chếnh, ngậm ngùi nhưng mà thích ( bi kịch ). Đã thế đẩy luôn đến giới hạn cho ep-phê. Buồn vậy mới vui, buồn vậy mới xứng đáng để buồn, buồn kiểu này hơi xa xỉ vì sẽ chẳng làm được cái cóc khô gì cả ngày cho mà xem. Cóc cần !
 Củ chuối nữa, có vật dụng thân thiết thường dùng vừa đấy mà mình đã vứt đâu mất! Chả hiểu đầu óc để đâu mà lơ đễnh đến vậy. Vật bị mất tuy rất nhỏ nhưng nó gần gũi với mình đến độ mỗi ngày mình dùng nó vài chục lần có lẻ. Đã thành thói quen, thiếu nó tạo cho mình cảm giác bực bội. Đành ra mua cái khác giống hệt để tự lừa mình! Ừ thì thôi mình tự lừa mình vậy, coi như chưa bị đánh cắp cái gì và cũng chưa bị mất cái gì. Mà đẹp zời như hôm nay, không buồn cũng phí!. hihi
 Hết giờ nói nhảm, dạo chơi với hình ảnh chân dài mới chụp thôi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét