1 thg 2, 2012

DU XUÂN TÂY BẮC

XUAN DONG PHOTO-BLOG

Hoa Mận trắng trời Tây Bắc khi Xuân về.
  Lần đầu tiên sau bao năm ấp ủ dự định đi chơi Tết dài ngày xa Hà Nội, xa gia đình, xa những lời chúc tụng xáo rỗng, nhạt nhẽo và giống nhau đến phát chán, năm nay mình mới thực hiện được chuyến du Xuân Tây bắc trong những ngày giá rét đầu Xuân Nhâm Thìn. Chuẩn bị xong xuôi Tết nhất cho cả nhà, đi chúc Tết những nơi không thể không đến trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 đầy đủ, chiều tối mùng 3 xách ba lô, khăn gói lên đường, bỏ lại sau lưng tất cả những hẹn hò giao du nhậu nhẹt. Thực hiện lời hứa với chính mình và với người mình đã hứa. Du Xuân trên những nẻo đường xa. Cung đường lựa chọn lần này vẫn là nẻo đường đã quen thuộc phía tây bắc Tổ Quốc, nhưng đi vào mùa trăm hoa đua nở, đi vào mùa mà mình vẫn ước ao!
 Rời khỏi Hà Nội khi trời đã nhá nhem tối với cái bụng rỗng tuếch nhưng trong lòng đang háo hức hân hoan, xe nhắm hướng Tây bắc thẳng tiến. Đến Hòa bình dừng lại ăn bát mỳ tôm nhạt nhẽo với giá cắt cổ, cả nhóm quyết định đến bản Lác - Mai châu để qua đêm. Mò mẫm trong đêm tối rét mướt với chiếc xe cà khổ Previa vừa chạy vừa hòa tấu bản nhạc lạch cạch của cửa kính bị hỏng gioăng, cót két cọt kẹt của khung gầm quá cũ cùng tiếng rầm rầm của giảm xóc hết hạn sử dụng và mùi khét lẹt của má phanh bị cháy do đổ đèo. Tới nơi đã hơn 10h, cả bản đã chìm trong giấc ngủ, đây đó vang tiếng chó sủa theo bầy khi thấy vài ba chú Tây ba lô loạng choạng với chai beer trên tay đi qua. Dưới gầm một "Hotel" nhà sàn vẫn còn nguyên dư âm một tiệc nhậu của khách nước ngoài bỏ lại với bếp than còn ấm, vò rượu cần "giả cầy" dang dở và vỏ chai beer các loại nằm lăn lóc. Gọi mãi mới có tiếng giả nhời của chủ một nhà sàn. Sau khi kiếm được chỗ ngủ là căn nhà sàn rộng mênh mông nhưng trống hoác thì đến đoạn kiếm đồ nhậu. Thịt Trâu hun khói và chả Trâu được dọn ra sau 30 phút chờ đợi trong đói meo của những cái bụng đã rỗng. Tiệc rượu được bày ra nhìn rất hấp dẫn, đến khi ăn thử miếng "đặc sản" Trâu gác bếp thì ... kẹo cao su cũng phải ngả mũ nhưng bù lại món chả Trâu thì khá hấp dẫn. Chai rượu Cúc mang theo đặc biệt hấp dẫn mình dù nó nặng đến 60 độ.
Món Trâu gác bếp trứ danh!
Đây là nơi cho ra đời thịt Trâu hun khói
Ngày hai
Sáng sớm, mình lượn 1 vòng quanh bản Lác xem xét hàng hóa, ngắm nghía ngó nghiêng chán chê 

Thêm chú thích
Hàng souvenir mang hơi hướng dân tộc bày bán la liệt ... đủ cả búp bê, khăn, áo thậm chí cả thú nhồi bông v.v...


Những gam màu văn hóa
Đồ chơi kiểu bản địa 



Này thì đồ chơi dành cho người ưa khoe sức mạnh và sự cổ quái này ... 


Cửa hàng này chuyên bán đồ cho các "sưu tầm gia" 
  Dạo chợ đồ lưu niệm chán chê, xà vào hàng Cafe cà fáo xong xuôi, cả nhóm lót dạ bằng tô mỳ tôm trứng rồi lên đường. Nhắm hướng Mộc Châu thẳng tiến, cung đường này thường chìm trong sương mù, mưa bụi vào mùa Xuân, cảnh vật cứ nửa hư nửa thực đẹp như trong mơ. Thỉnh thoảng ven đường xuất hiện vài vạt Đào đang độ mãn hoa khi ẩn lúc hiện lẫn trong mưa mù dày đặc càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của những ngày đầu Xuân. Đẹp nhưng sẽ hơi vất vả cho người cầm lái lạ đường!



 Đặc sản Mộc Châu vào mùa Xuân đây. Hoa Mận và Cải trắng nở khắp nơi, cả cao nguyên như khoác trên mình bộ cánh vừa huyền bí, vừa hấp dẫn và tràn ngập sức sống mùa Xuân. Đẹp và mê hoặc lạ thường! Mình đã thưc hiện được dự án ấp ủ bấy lâu tại đây một cách hoàn hảo chỉ trong vòng khoảng 30 phút ( k post ảnh dự án được ).







 Thực hiện xong dự án nhiếp ảnh nghệ thuật ở Mộc Châu, xe lại nhắm hướng Sơn La thẳng tiến. Hai bên đường cảnh vật bắt đầu hấp dẫn nhãn quan người yêu vẻ đẹp thiên nhiên, đây đó từng tốp thanh niên đủ các dân tộc bản địa đang tụ tập hội họp, chơi các trò chơi dân gian, từng đôi nam nữ dập dìu với trang phục đặc trưng dân tộc mới toanh, thỉnh thoảng trên đường bất chợt gặp cảnh một vài người đàn ông bước chân siêu vẹo, nghiêng ngả do say rượu. Dọc đường mình thấy rất nhiều những chuyến xe hối hả cùng chiều vượt qua, họ chắc cũng đang hối hả du Xuân lên Tây Bắc!



Ngày ba - Sơn La trong sương sớm.
 Buổi sáng mình hay có thói quen dậy sớm, sáng nay cũng không là ngoại lệ. Lang thang ra ngôi chợ họp ngay gần khách sạn ngó chơi thấy thịt Bò, thịt Lợn ngon quá, hai loại thịt này vốn nổi tiếng xưa nay ở đây. Nghĩ bụng cái này mà mang lên đỉnh đèo nướng thì tuyệt, bèn quay về khách sạn bàn với mọi người về bữa trưa ăn bụi dọc đường. Thống nhất ý kiến xong mình lượn ra chợ làm ít thịt và vài thứ gia giảm, chợ ngày đầu năm lèo tèo vài món hàng thực phẩm, mua đại vài thứ nhu yếu phẩm cần thiết cho bữa ăn,  chuẩn bị xong thì cho xe lăn bánh lên đường nhằm hướng Mường Lay đi tiếp. Ông bạn mình muốn ăn thịt Dê và nhộng Ong non chiên (do đã được thưởng thức từ lần đi trước) trên Phong Thổ, cách Sơn La khoảng 260km đèo núi. Ối zời !!! lên đường thôi, định bụng sẽ nổi lửa đâu đó có view đẹp để thưởng thức không gian và đốt lửa trại.

Chợ bán toàn những thứ chả mang theo ăn dọc đường được!
Cafe giữa chợ .
 Đến ngã ba Tuần Giáo vào lúc 10h30, mình để ý bên đường thấy chả có hàng quán nào mở cửa, bà con đang mải mê hội hè đình đám ... nghĩ lại nhã hứng vào buổi sáng khi chuẩn bị bữa ăn trên đèo thấy quá chuẩn. May, không chả biết ăn trưa bằng gì! Thay vì đi đường vòng qua Điện Biên xa hơn hàng trăm km, mình chọn đi tuyến đường quốc lộ 6 cũ, một lựa chọn trải nghiệm mang tính phiêu lưu. Con đường huyền thoại ngày xưa - nay dường như bị bỏ quên, hình như lâu lắm nó không được nâng cấp nên mặt đường vẫn nhỏ như hồi mới có, không cọc tiêu, không biển báo, không vạch sơn kẻ đường nhưng rất sẵn ổ voi ổ ... khủng long....những vòng cua gấp khúc quanh co và dựng đứng liên tiếp, nhiều chỗ chỉ vừa đủ thân xe. Càng đi đường càng quanh co hiểm trở, nhưng bù lại thì cảnh vật hai bên đường quá hấp dẫn và lạ lẫm. Cũng đáng để phiêu lưu. Thỉnh thoảng thấy ông bạn cầm lái đưa tay gãi mái đầu trọc lốc và tỏ ra bối rối vì ... không biết đặt bánh xe vào đâu. Ối zời !!! hihi

Mặt đường xe chạy nhiều đoạn biến thành bãi chăn thả Dê !
dừng lại kiểm tra kỹ thuật 
Làm mát má phanh bằng nước liên tục trên đường !
Mình tranh thủ chế tạo xiên dùng để nướng thịt.
Lấy nước làm mát má phanh con xe cà khổ.
 Bắt đầu đói bụng, nhưng quyết tâm chọn địa điểm đẹp để hạ trại, cả đoàn tiếp tục rong ruổi lên đường. Gặp con suối vắt ngang lưng đèo và có chỗ đậu xe an toàn, tuyệt! Hạ trại nổi lửa, kẻ nhóm bếp, người nhặt rau mang ra suối rửa, người khác đi dọc bờ suối kiếm viên đá mỏng mang về làm chảo nướng, mỗi người đều hăng hái bởi sự bất ngờ thú vị đang diễn ra. Vui !

Mây che trên đầu và nắng trên vai.
Thịt nướng trên đá

Thịt xiên nướng 
rau củ quả và bánh Chưng mang theo cũng cho lên nuớng tất.
 Bữa tiệc dân dã tuy giản đơn nhưng đặc biệt này mang lại nhiều cảm xúc cho tất cả mọi người. Ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơn 3 giờ chiều, lên đường thôi ! Con đường càng lúc càng khó đi, tốc độ trung bình chỉ khoảng 10km/h... Trời sập tối một cách nhanh chóng, đường đèo quanh co và mặt đường xấu, hẹp làm kéo dài thêm thời gian cho chặng hành trình, nhưng đi mãi rồi cũng phải đến nơi cần đến. Thị xã Mường Lay  lung linh trong ánh đèn phản chiếu từ mặt hồ thủy điện khi ẩn lúc hiện theo từng khúc quanh đèo dốc đã dần ở ngay trước mặt. 8h tối xe vào đến chỗ nghỉ đêm là một khách sạn mới xây nằm ngay trên đỉnh đồi cạnh lòng hồ thủy điện Hang Tôm. Khách sạn thì tương đối ok nhưng ăn uống thì quá thể đắt đỏ( quý khách thông cảm, nhân dịp Tết mà)

Lòng hồ thủy điện Hang tôm chìm trong sương sớm
Thủy mặc trên lòng hồ Hang Tôm
Ngày bốn, Phong Thổ thẳng tiến.
 Dù đang đi chơi nhưng cái đồng hồ sinh học trong mình vẫn chạy đúng giờ cho dù đêm qua có thức khua hay gì đi chăng nữa.!hihi. 6h mình dậy đúng như thường lệ, nhìn ra bên ngoài thấy cảnh vật tối om. Hé mắt qua khe cửa, thấy mây sà vào tận cửa phòng, dọc theo hành lang khách sạn. Khoác tấm áo gió, tay xách máy ảnh dạo một vòng trên đỉnh đồi hít thở không khí trong lành buổi sáng và làm vài shot hình ấn tượng. Đánh thức mấy ông bạn tham ngủ dậy ăn sáng và cafe trong mờ sương vùng lòng hồ xong thì đã hơn 9 giờ. Lên đường, cả đoàn hí hửng hồ hởi món đặc sản ở thịt Dê và Ong non chiên đang chờ đợi ẩm khách trên Phong Thổ. Giữa trưa xe mò vào đến nơi, tìm được quán cũ thì ... ôi thôi! quán chưa bán hàng, bận chơi tết chưa xong nên chưa bán vội. Cả thị trấn mênh mông không một hàng quán nào mở cửa. Lại mò ra chợ kiếm đồ ăn như bữa trước, may vẫn có thịt Lợn tươi và rau củ quả như ý muốn nên việc mua bán diễn ra nhanh chóng. Lại lên đường tìm nơi hạ trại lý tưởng ở đâu đó trên cung đường đẹp như cổ tích này.

Gặp con suối nhỏ ngang đường, lại nổi lửa làm bữa trưa
Vẫn bánh Chưng và thịt nướng


Hết sạch sành sanh vì quá ngon !
Chợ Cóc bên đường 
 Trời về chiều, tiệc tùng đã kết thúc sạch bách mọi thứ, ở phía xa kia hoàng hôn trên đỉnh Ô Qui Hồ đang vẫy gọi, nhanh chóng lên đường sau bữa ăn trưa muộn hơn thường lệ. Mặt đường hơi xấu do đang trong quá trình nâng cấp. Đây là quốc lộ 4D, con đường chạy song song với biên giới Việt - Trung. Phong cảnh hai bên đẹp mê hồn du khách, lên đây mới thấy rõ nghĩa của từ Hùng vĩ núi non mà xưa nay chỉ đọc trong sách vở. Đi con đường này nhiều lần bằng đủ mọi phương tiện nhưng chưa bao giờ mình chán. Yêu lắm Việt Nam ơi !
Chùm ảnh hoàng hôn trên con đèo dài nhất Việt Nam - đèo Ô Qui Hồ.




 Sapa về đêm lạnh kinh người, nhiệt độ xuống khoảng 2độC, mưa phùn ướt nhoèn, cảnh vật chìm trong màn mờ ảo hơi nước, thỉnh thoảng một đám mây luồn sà xuống bao quanh một vài con phố nhỏ. Những lúc như thế đi cách vài mét đã không rõ mặt nhau. Ở phía sân nhà thờ, trên dọc đường dạo của thị trấn nhỏ bé, từng nhóm du khách co ro đi dạo trong mưa giá rét buốt, những đôi uyên ương dìu nhau trong cái lạnh thấu xương, lạnh nhưng lãng mạn đến không thể lãng mạn hơn. Ở nơi có những khoảng đất trống, từng đám thanh niên bản đang biểu diễn múa khèn, múa ô. Điệu múa giao duyên của người dân bản địa trong vòng vây của những du khách tò mò lần đầu đến Sapa. Du khách thi nhau quay phim, chụp ảnh, đám thanh niên say sưa nhảy múa say sưa và không quên cử người xin tiền khách thưởng ngoạn. Mình bỏ đi kiếm rượu uống! Đi đến đâu cũng thấy có bếp than hồng hoặc đống lửa đốt lên nhằm xua bớt giá lạnh ngày rét hại, phần như để mọi người xích lại gần nhau hơn. Lọ mọ mãi mới kiếm được chai rượu ngô hạ thổ ở cái đất toàn rượu San lùng cũng thật lắm gian nan, cắp theo chai rượu ngon, sà vào quán nướng đặc chất bản địa bên cội Tùng già, uống đôi chén rượu nồng, nhâm nhi vài hạt dẻ nướng, mơ màng nhìn thiên hạ đi ngang. Trong quán khua lưa thưa thực khách, một trung niên điển trai, một má hồng thiếu nữ xinh gái đang dựa vào nhau như chia sẻ hơi ấm, , chia sẻ tâm tư, rủ rỉ tâm tình trong buốt giá đêm đông. Ngoài đường mưa sụt sùi, gió quần quật, trong hiên lều ấm áp hơi men ... Chỉ nhiêu đó ở cái nơi đậm chất duyên tình này đủ cho mọi khoảnh khắc hóa thành vĩnh cửu. Yêu lắm Sapa ơi!

Ngày năm, một thoáng chợ Sapa 

cafe vỉa hè trong con ngõ nhỏ của Sapa
Chợ bán toàn rau đặc sản ở đây, khách mua chủ yếu mang về làm quà
đây là rau MẦM ĐÁ theo cách gọi của bà con đại phương, loại cải này ăn ngon tuyệt.
 Sáng sớm, chơi bời ngắm nghía, chợ búa lang thang chán chê xong cũng là lúc phải "hạ sơn" nhắm hướng chợ Bắc Hà thẳng tiến. Hôm nay Chủ nhật, Bắc Hà đúng ngày chợ phiên, chắc đông vui lắm. Vài lý do nhạt toẹt trên đường khiến mình đến nơi vào lúc chợ đã tàn phiên, hàng quán đã dọn gần hết. Tìm một nơi còn đang bán món thắng cố nổi tiếng chưa đóng cửa, mấy anh em rủ nhau làm một nồi cùng rượu ngô hạ thổ cho ấm bụng. Món đặc sản tuyệt vời xua tan cái lạnh cao nguyên buốt giá. 4 giờ chiều bắt đầu xuống núi. Đây cũng là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày rong ruổi đầu năm trên vùng cao Tây Bắc đang trán ngập sức sống mùa Xuân. Mai là mùng tám, hết chuỗi ngày nghỉ Tết theo quy định, mọi việc lại trở lại bình thường, bắt đầu một năm mới quần quật trong lo toan, tính toán. Ngày mai, ai cũng sẽ trở về với công việc hàng ngày của mình. Kết thúc một hành trình trong mơ màng tiếc nuối, hẹn một hành trình khác với những hứa hẹn đam mê. Xin mượn câu hát trong bản tình ca của nhạc sĩ họ Trịnh làm câu kết cho chuyến ngao du này.
 Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,
 đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,
 trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt,
rọi suốt trăm năm một cõi đi về
...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét