3 thg 10, 2011

DUYÊN NỢ VỚI HERITAGE FASHION MEGAZINE

XUAN DONG PHOTO-BLOG

Mình đến với Heritage Fashion Megazine từ những số báo đầu tiên, đến nay thoắt cái đã hơn 10 năm. Nhớ được  là do vừa rồi được mời đi dự tiệc nhân kỷ niệm 10 năm ra số đầu tiên. Nhanh thật, ngoảnh đi , ngoảnh lại đã trôi qua một thập kỷ, chả trách mình già nhanh. hihi. Các Model đình đám nhất thời bấy giờ trên mặt báo như Trần Hoàng Xuân, Trần Bảo Ngọc, Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Ngô Thúy Hà v.v... nay đã thành thiếu phụ cả. Do 1 lần tình cờ mình chụp Collection về đề tài áo dài phố cổ cho nhà may Xuân " Hàng Cót" Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thời bấy giờ, mà có cơ duyên được làm việc với tờ tạp chí thời trang hàng đầu Việt Nam này từ đó cho đến nay.
Trong số các tạp chí thời trang của Việt Nam từ xưa
đến nay mình duy nhất thích làm việc với Heritage Fashion, thích vì nhiều lẽ. Đây là một tạp chí mà từ phong cách thiết kế, hình ảnh, danh hiệu Model, danh hiệu Designer v.v... luôn đặt lên hàng đầu. Những BST đẹp mê hồn, những tấm áo dài đầy quyến rũ, những miên man chân dài người mẫu, những khuôn mặt khả ái Hoa hậu luôn làm mình mộng mị. Nói đúng hơn "Nó" hợp Gu mình. Mình phải cảm ơn nhà báo Thu Hoa - BTV của tạp chí, một người đam mê với thời trang có năng khiếu thẩm mỹ tốt và rất nhiệt tình trong công việc.
 Cho dù có đang bận đến mấy, đang đi đâu, hay làm gì, nói đến chụp cho Heritage là mình bỏ hết mọi thứ, dành ưu tiên tâm trí cho Collection. Kể cũng lạ ! chẳng phải vì tiền mà vì thích làm việc với Người đẹp, thích ngắm nghía BST độc đáo mới ra đời, thích cảm giác thăng hoa khi đối diện với tinh hoa. hihi
Trong vô số lần làm việc cùng các người đẹp chân dài để chụp ảnh cho tạp chí, có những chuyện vui cười đau bụng, cứ nghĩ đến lại cười một mình. Chuyện là thế này, có lần chụp collection tại 1 quán BAR trên nóc 1 tòa nhà cao tầng giữa thủ đô, lúc đang shot hình với backgound là bầu trời hoàng hôn, vì trời chiều xuống nhanh nên Model phải tranh thủ kiếm chỗ thay trang phục tại chỗ, nhìn đi nhìn lại thấy cuối hành lang có vẻ an toàn vì vắng người và lại có mấy chậu cây cảnh lớn che chắn bên ngoài. Nghĩ là sẽ an toàn, lợi dụng lúc trời nhá nhem nhập nhoạng cô Model chui ngay vào góc hành lang đó thay đồ, tâm trạng có vẻ yên tâm lắm, hớn ha hớn hở vừa thay đồ, vừa cười đùa vui vẻ. Thay đến bộ đồ thứ 3 thì mình nghe thấy tiếng rú thất thanh của cô người mẫu,  mọi người đang nhìn nhau ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì cô bé Stylish nhăn nhó . Anh ơi ! ở đây có ... Camera. Ối zời , thế hóa ra nãy giờ Model đứng thoải mái cởi bỏ y phục trong , ngoài ngay trước camera bảo vệ của tòa nhà mà không biết. Hehe.
 Lại có chuyện như thế này, chuyện không buồn nhưng nó gợn. Gợn vì văn hóa của chân dài quá ngắn, nó không đại diện nhưng nó là chuyện có thật và nó như 1 con sâu. Viết ra cũng chả hứng thú nhưng cho có vui, có buồn. Trong một lần tổ chức đi chụp Collection tại Sầm Sơn Thanh Hóa. Đoàn đi trên 2 xe, 1 xe của tạp chí chở Model tên T.P thì phải, mình không nhớ lắm cùng đi có Designer và cộng sự. Xe mình thì mình cầm lái chở theo ekip chụp hình. Đến địa phận Thanh Hóa, đoạn chỗ Đò lèn thì xe mình gặp tai nạn, mình may mắn thoát chết do đã thắt dây an toàn từ trước nên chỉ bị xây sát do kính vỡ đâm vào. Hú vía ! nhưng bà xã mình thì bị thương nặng, phải mổ cấp cứu trong bệnh viện tỉnh T.Hóa. Chiếc xe thân yêu của mình thì tan tành như đống sắt vụn huhu ! Chuyến đi làm việc bị phá sản hoàn toàn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau khi về đến Hà Nội, cô Model kia không gọi điện đòi tiền cat-se. Ôi người đẹp ôi là người đẹp, ảnh thì chưa chụp, photographer thì gặp nạn mà cô lại đòi cát-sê là sao hả cô chân dài !?. Cô này sau đó bị tất cả báo chí tẩy chay do thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp và đương nhiên chấm dứt sự nghiệp Model.
 Khó khăn nhất khi chụp cho Heritage Fashion bây giờ là khâu lựa chọn Location. Hiện tại mình đang bị bệnh đói Location, bao danh lam thắng cảnh của Hà Nội và những vùng lân cận đã bị mình show cho toàn thế giới xem trong 10 năm qua, nay đã cạn kiệt! Có nhiều công trình kiến trúc xưa cũ đáng nhẽ để nguyên thì đẹp, cứ động bàn tay tôn tạo , tu bổ của con người vào là y như rằng hỏng, nhìn chả còn hứng thú sáng tạo. Cứ đi đến đâu, thấy chỗ nào hay hay, còn nguyên vẹn là lại lẩm bẩm lạy zời chúng nó đừng tôn tạo vội để mình có cơ hội đưa Model vào chụp ảnh. Thành bệnh mất rồi !
 Hôm qua dọn văn phòng, nhìn lại đống tạp chí lưu giữ trong tủ hồ sơ mà thấy xôn xao lạ. Cuốn mới có, cuốn lâu lâu có, nhìn từng khuôn hình mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc bấm máy. Lạ thật ! Tiếc là một số đã bị thất lạc và ảnh gốc không còn.

Mình đang chụp shot này thì thấy đau nhói ở lưng, nhìn lại thì phát hiện ra đang nằm trên 1 tổ kiến lửa,
bị nó đốt cho xưng hết cả lưng mà không biết !
Đang chụp ảnh trong Văn Miếu thì gặp đoàn làm phim có chủ đề Ông Đồ
BTV mượn luôn bối cảnh, làm vài shot không có trong kịch bản.


Hà Nội những ngày mưa bão.
Xuân Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét