29 thg 9, 2011

KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU.

XUAN DONG PHOTO-BLOG

Mùa thu 2011
 Mình vừa trải qua một quyết định khó khăn, một quyết định mang tính bước ngoặt. Mà đúng là ngoặt thật, ngoặt 180 độ. Đêm trước khi bước vào lối rẽ, mình luôn sống với tâm trạng phấp phỏng lo âu, một tâm trạng đầy phiền muộn, tiếc nuối. Của đau, con xót, bao công lao, tâm huyết, tiền bạc,thời gian đổ vào gây dựng và giờ rũ bỏ hỏi ai không đau!?. Một bữa soi gương, thấy nếp nhăn hằn sâu hơn, tóc bạc thêm nhiều hơn và nụ cười dường như không tròn trịa nữa. Tử vi của mình nói mình đến hạn Thiên Không, tức thành đảng viên đảng Vô sản. Trước đây, khi còn trẻ mình chả tin lắm vào tử vi bói toán mặc dù rất thích đi lễ nhà chùa vào những ngày sóc vọng hoặc hành hương đến các Đền to Phủ lớn chiêm bái cầu an. Giờ trải qua chiêm nghiệm thực tế, phần nào đấy mình nghĩ số phận đã an bài. Chẳng cưỡng lại nữa làm gì cho nặng nợ, phủi tay rũ áo ngao du sơn hà chơi cho vui vẻ và thuận với Tử vi.


 Chưa bao giờ kể từ khi lập nghiệp, công việc lại khó khăn như thời điểm mấy năm vừa qua. Khó khăn từ trong nội bộ khó ra, ngoài xã hội khách quan khó vào. Nhân viên đứa đòi tăng lương, đứa phá đám lãn công, đứa rủ rê nhau bỏ đi sang cty khác, Dolla tăng giá tác động đến giá tiền thuê mặt bằng và nhiều thứ tăng giá khác, nhưng giá dịch vụ thì theo chiều ngược lại do sức ép cạnh tranh, thị trường trở lên  kém hấp dẫn, khiến khó khăn chồng chất gian nan. Mỗi sáng mai thức dậy, khoản tiền đầu tiên tiêu đi trong ngày là mấy triệu tiền thuê nhà sau đó là các khoản chi mặc định khác với con số không nhỏ, ngày này qua ngày khác. ôi chao là mệt mỏi ! Có lẽ mình là quản lý tồi chăng !? có thể lắm .
 Đúng là Anh Hùng mạt lộ, Mình đã thua hoàn toàn khi ngây thơ nghĩ rằng sản phẩm tốt sẽ có thị trường tốt. Ra sức sáng tạo,ra sức cống hiến nhưng người tiêu dùng luôn quan tâm đến khuyến mãi, giá rẻ, mà chẳng mấy ai quan tâm đến những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao! Lượng khách hàng là những người am hiểu nghệ thuật không nhiều, phần lớn theo hiệu ứng bày đàn đua nhau ham rẻ. Chịu, mình chả phục vụ khách hàng theo kiểu thị trường được, tính mình xưa nay vốn thế. Không chịu lụy ai dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. 
 Thật khó khăn khi phải kết thúc. Kết thúc một chặng dài 15 năm vác máy ảnh đi ăn cơm thiên hạ, 15 năm ở nhà mặt tiền giữa phố phồn hoa, 15 năm miệt mài lao động kiếm tiền nuôi chủ nhà, 15 năm góp phần quảng bá những chân dài người đẹp, 15 năm mang đến cho hàng vạn người những nho nhỏ niềm vui , 15 năm cay đắng ngọt bùi, vinh nhục đủ cả , 15 năm gian truân vất vả để đi đến một quyết định mang tính bước ngoặt sau 15 phút đắn đo lưỡng lự. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ suốt 15 năm qua của các khách hàng trên khắp thế giới.
 Ngồi nhớ lại những tháng năm miệt mài lăn lê chụp ảnh hết trong nhà đến ngoài đường phố, từ đồng bằng đến núi cao, quanh năm bốn mùa mưa nắng nóng lạnh 365 ngày không ngơi nghỉ, bỏ quên cả những gì thân thương nhất, mất cả bạn bè vì công việc. Giỗ tết ông bà, ma chay hàng xóm cũng chẳng có thời gian tham gia. Cả các cuộc vui cũng luôn bị lỡ dở do bận rộn, hai chữ trách nhiệm luôn đè nặng lên vai từ buổi sớm mai đến tàn ngày đêm xuống. Áp lực công việc nhiều khi ám ảnh thành những mộng mị nửa đêm. Ngủ chả ngon, chơi không thấy sướng, những bữa trưa vội vã, những bữa ăn tối muộn màng. Thôi nhé từ nay xa! Nghĩ lại tháng ngày qua mà phát hoảng
 Không làm việc đôi khi lại là thành công vì sẽ không nếm mùi thất bại. Bốn năm trước nếu mình tạm dừng khi mất studio ở Chùa Bộc thì đâu đến nỗi như hôm nay, cuộc đời không thể học hết chữ ngờ. Nhưng khi đó mình vẫn là kẻ ham công, tiếc việc, tận tụy với nghề, thế nhưng chớ trêu thay may mắn không mỉm cười đã đành mà thậm chí người thân nhất cũng bỏ mình cô độc. Sức mạnh của cả 1 bó đũa giờ chỉ còn cây đũa, gãy là lẽ đương nhiên. Trong canh bạc cuộc đời nếu may mắn không mỉm cười thì thất bại là cầm chắc, thất bại máu sương lần này mang đến cho mình nhiều điều quý giá. Một sự đánh đổi cân bằng.
 Trong suốt hành trình vừa trải nghiệm với đủ cả vui buồn cay đắng, vui cũng lắm nhưng buồn cũng rất nhiều,  buồn nhất là những đứa học trò mà mình mất bao công tâm huyết. Chả biết gọi là gì cho xứng danh tụi nó. Cũng chẳng bận tâm đâu nhưng theo dòng suy nghĩ nó cứ chảy về như lũ cuốn, mưa rơi, buồn 3 phút cho xong một chuyện. Chuyện vui thì vui nhất là mình quen được nhiều bạn, khắp nơi khắp chốn trong nam ngoài bắc, miền xuôi miền ngược đâu đâu cũng có bạn thân, đến đâu cũng có người hâm mộ. Chuyện này có lẽ để viết riêng vào dịp khác nhưng mình nhận ra một điều rằng ta không thể sống thiếu người thân và bè bạn.
 Nay bước qua ngưỡng cửa 40, mọi thứ có lẽ đang dần chậm lại, kệ sống chậm có lẽ hợp với mình hơn, qua rồi cái thời kỳ sống hùng hục, giờ chuyển sang chơi quần quât. Số mình vất vả, chả bao giờ làm việc gì mà không gặp trở ngại nhưng được cái mọi việc vẫn đâu vào đấy, xuôi chèo mát mái.
  Thấy mình thay đổi công việc, không thuê showroom làm áo cưới có nhiều người ngạc nhiên hỏi mình " giải nghệ à ?" , mình nhăn nhở " giải là giải thế nào, nghệ nó có giải mình đâu!" đúng lắm!  Duyên nghiệp chưa tàn, đam mê còn đeo đẳng, những rung động cảm xúc, năng lực sáng tạo vẫn đang tràn trề, tình yêu với nhiếp ảnh còn mãnh liệt và sâu nặng lắm. Dứt bỏ sao đành, thời thế thế thời chỉ khiến cuộc chơi chuyển hướng, một cuộc chơi vô tiền khoáng hậu của ánh sáng, màu sắc và đam mê. Nhiếp ảnh chỉ thực sự sang và chơi khi nó không liên quan đến bán mồ hôi đổi cuộc sống, cuộc chơi giờ là của riêng mình, không bị chi phối ảnh hưởng áp lực từ bất cứ ai, bất cứ đâu. Âu cũng là cái giá! Lối rẽ mới sẽ đi về đâu cũng chưa biết. Rẽ đã, chơi tiếp rồi tính.
 Mình không hay chữ, nhưng cũng cố đánh vật vài dòng đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời. Coi như một mốc dấu. 

1 nhận xét:

  1. Chúc mừng bạn đã có 15 năm đầy trải nghiệm, bạn được khám phá, thụ hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống giữa thiên nhiên với con người mà chỉ ít người diễm phúc có được.

    Đọc những dòng suy nghĩ của Đông, mình k ngờ rằng, bạn mình “nông - sâu” đầy ắp tâm tư thế này. Tôi biết nói gì, làm gì trong những lúc này để chia sẻ với bạn mình đây. Tôi k thể nói rằng trong việc này, bạn đã quyết định đúng hay sai? Tôi mong rằng, dù bạn chọn hướng đi nào, bạn cũng cần bản lĩnh bước tới, biết đối mặt với những khó khăn nhất nếu có, cuộc đời là vậy; cũng cần kinh qua những sóng gió bão táp mới thấy hết được giá trị thật của nó.

    Bản lĩnh đàn ông! Tôi tin bạn có đầy, nó được thể hiện qua gương mặt, phong thái của bạn; và nó cũng được khẳng định trên mọi nẻo đường bạn đã kinh qua; hãy tự tin với chọn lựa của mình, ngẩng cao đầu nhìn đời theo cách riêng có; hãy biến những ước muốn thành hiện thực.

    Chúc bạn đạt được ước vọng mới, các bạn cấp 2 luôn ở bên Đông.

    Thân,

    Trả lờiXóa