8 thg 11, 2011

MIỀN QUÊ TRONG KÝ ỨC

XUAN DONG PHOTO-BLOG
 Lâu lắm mình mới có dịp về chơi Phú Xuyên, dù chả mấy xa xôi, cách trở. Nói lâu lắm cũng không hẳn đúng vì thảng hoặc mình cũng có ghé qua nhưng chỉ là đi công việc, không có thời gian ở lại lang thang ngắm nghía nọ kia. Phú Xuyên chỉ nằm cách trung tâm Hà Nội  có 34km về phía Nam thôi nhưng với mình đây là miền quê đặc biệt. Đặc biệt vì nơi này cho mình biết thế nào là quê Ngoại, 1 danh từ quen thuộc nhưng xa xỉ với dân thành phố như bọn mình. Đặc biệt vì từ đây, mình có những ngày hè thơ mộng thủa ấu thơ mỗi kỳ nghỉ hè được Mẹ cho về quê chơi thăm Ông Bà ngoại, thăm mái nhà tranh, thăm gốc đa mái đình làng cũ kỹ.
  Ngày còn bao cấp, đi lại khó khăn, mỗi lần về quê như một cực hình. Xe khách xuất phát từ bến Kim Liên, chỗ khách sạn Nikko bây giờ, nhồi chật cứng người, hàng hóa, lợn gà đủ cả. thậm chí nhiều người phải trèo cả lên nóc xe, đứng bám ngoài cánh cửa để đi. Có 34km thôi, nhưng xe chạy mất vài tiếng là nhanh, đường xóc do vá víu vết bom đạn cày xới, Nghĩ cực khổ thật nhưng phong cảnh làng quê lúc đó rất lãng mạn một bên đường rợp bóng Xà Cừ lâu năm. Còn đồng ruộng thì xanh mướt và rộng mênh mông chứ chưa bị xé nát như bây giờ. Xóm làng thủa ấy yên bình và đẹp như tranh, Phong tục lề thói vẫn đậm chất phong kiến và con người sống rất tình cảm.
Ngoài đi xe khách thì lúc đó có phương tiện nữa là xe đạp, mình cũng nhiều lần được Bố hoặc Mẹ chở bằng xe đạp về quê hoặc từ quê ra. Cực khổ khi di chuyển như thế nhưng mình rất khoái về quê. Về quê được biết thế nào là chăn trâu, cắt cỏ, câu cá, tắm mương ... Về quê được biết thế nào là quà quê do Bà Ngoại hoặc các Dì đi chợ về chia cho các cháu. Về quê thủa ấy sướng hơn đi du lịch biển vào mùa hè bây giờ. Vào mùa nghỉ hè, đứa nào ở thành phố mà được về quê chơi vài tuần là oách lắm, tha hồ chơi, tha hồ bay nhảy khắp ngõ trong, xóm ngoài, đồng trên, ruộng dưới. Đến lúc về lại thành phố tha hồ bốc phét cho lũ trẻ cùng lứa nghe mình kể chuyện về quê chơi với những trò chơi dân dã, đứa nào đứa nấy tròn xoe mắt lắng nghe, nhìn chúng nó tỏ vẻ thèm thuồng, kinh ngạc mình khoái lắm ... Những kỷ niệm về miền quê thủa xưa ấy giờ thành hành trang mang theo khắp góc bể chân trời.
 Đặc biệt vì hình ảnh nơi đây đã trở thành khái niệm điển hình cho hình ảnh miền quê Bắc bộ trong suy nghĩ của mình. Thế nhưng, những hình ảnh đẹp như tranh vẽ đó giờ đây chỉ còn trong ký ức, cơn lốc đô thị hóa tràn vào từng ngõ xóm ở cái làng quê vốn yên bình thơ mộng này. Giá 1m2 đất giờ đã tính bằng cây, bằng lượng vàng bốn con chín nên vườn tược, ao chuôm thậm chí cả đồng ruộng đã biến thành khu công nghiệp, nhà xưởng, hoặc khu dãn dân với nhà hộp vài ba tầng san sát mọc lên bên bờ xôi ruộng mật. Những hàng rào cây Ô-Rô, Dâm Bụt, Cúc Tần giờ đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là cổng sắt kín bưng, bít bùng như thành quách, như cách ngăn, nhà cửa đua nhau tràn ra mặt đường làng, ngõ xóm. Những con đường gạch đỏ lát nghiêng duyên dáng xưa, giờ đã được Bê Tông hóa đến từng cửa nhà. Bóng những rặng tre xanh xưa bao phủ khắp xóm làng như trở che ôm ấp giờ chỉ còn thấp thoáng đâu đó lẻ loi trong vườn chùa hoặc trên chậu cảnh nhà trọc phú thời nay... Zời ơi là tiếc.!
cổng vào thôn Cựu
 Lê la khắp thôn trên, làng dưới xã trong , tổng ngoài , mình vớ được cái thôn nhỏ này. Thôn Cựu xã Ứng Hòa Một thôn nhỏ nằm cách quốc lộ 1A cũ khoảng 3km. Yên bình giữa mênh mông đồng lúa và bát ngát những đầm sen đang mùa rũ lá. Đối với những người làm nghề như mình, vớ được Location như thế này mừng ngang bắt được vàng. Mình đã đi nhiều nơi, lê la nhiều ngôi làng cổ khắp dọc vùng châu thổ sông Hồng nhưng chưa thấy ở đâu nhiều nhà đẹp, sang và còn nguyên vẹn như ở đây. Suốt dọc con đường xuyên thôn là hàng chục những ngôi nhà cổ còn gần như nguyên vẹn với những dấu tích thời gian đang phủ khắp cổng ngõ, mái nhà bởi rêu phong và ngói sẫm. Những cánh cổng im ỉm khóa bằng cái khóa đã han rỉ chứng tỏ chủ nhân không sống ở đây nhưng ngôi nhà vẫn được chăm sóc cẩn thận. Nên dù rêu cũ, những ngôi nhà trăm năm tuổi vẫn tràn đầy sức sống. Phần lớn chủ nhân của các ngôi nhà đã thoát ly ra làm ăn ngoài Hà Nội, họ ở những con phố lớn sầm uất như Phố Huế, Hàng Đào, Hàng Gai. Lâu lâu ghé về thắp hương tiên tổ rồi lại đi, họ ý thức rõ ràng về những gì cha ông họ để lại nên vì thế những công trình kiến trúc nơi đây gần như không bị xâm hại. Thật đáng nể. Mình như bị mê hoặc bởi không gian kiến trúc nơi đây. Đủ cả các motip kiến trúc thời thượng hồi khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Những dấu tích còn lại cho thấy nơi đây từng là ngôi làng giàu có vào bậc nhất vùng này. Làng Thao Chính nhà mình chả bằng một phần mười ngôi làng này. Nể thật.
 Dưới đây là chùm ảnh ghi chép tại thôn Cựu trong một ngày Đông âm u không nắng.
Ngôi nhà này làm mình bị mê hoặc, chủ nhân sống ngoài Hà  Nội.
Không vào được nhà, mình đành chụp xuyên qua khe cổng
Dấu thời gian trên cánh cổng gỗ
Lối đi lát đá xanh phiến lớn rất xa xỉ
Cổng nhà địa chủ xưa
Chủ nhân ngôi nhà này thời trước là một  " đại gia " giàu nức tiếng

Suốt dọc đường làng là những cánh cổng thế này
Cửa sổ rêu phong
Cổng ngôi nhà này trang trí cực cầu kỳ
Khóa đóng im ỉm, tay nắm sứ thời thuộc Pháp 
Đường xóm lát bằng gạch đỏ , những con đường như thế này
giờ trở nên rất hiếm hoi trên khắp mọi miền quê
rêu phong và cũ kỹ
xóm vắng
Thời gian xâm thực
Hy vọng những di sản này không bị con người làm cho biến mất ! Chào thôn Cựu nhé, hẹn một ngày gần đây sẽ đưa chân dài , áo yếm về chụp ảnh . 

3 nhận xét:

  1. quả là quá tuyệt .....bác xướng thật.

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nào có dịp bác cho em về quê bác với nhé em rất mê đồ cổ bác à ,đúng là đi một ngày học một xàng khôn.

    Trả lờiXóa
  3. @ DUCPHAT : Ngôi làng này nằm cách quê Ngoại nhà mình 1km theo đường chim bay, nghĩa là nếu đi tắt qua cánh đồng thì xa 1000m Đức ạ .hehe, ở đây có nhiều thứ thú vị lắm, nhất là nơi ăn nhậu thì nhiều vô kể, toàn dân dã thôi. Giờ đang mùa rau Cần nên có món Bún cá rau Cần ngon tuyệt cú mèo, mình sẽ viết về đặc sản miền quê này vào lúc nào tâm hồn ăn uống lên cao độ. Hôm nào về đấy chụp ảnh nhé.

    Trả lờiXóa