18 thg 10, 2011

LẠI LƯỚT QUA TÂY BẮC

XUAN DONG PHOTO-BLOG
Bức tranh hiếm hoi
 Vậy là mình lại vừa thực hiện xong một vòng tua Tây Bắc. Đi lần này là lần thứ tư, 3 lần trước đi theo hướng từ Tây sang Đông, lần này đi ngược lại, vui chân nên đi tiếp thôi chứ đúng lộ trình thì chỉ lên Sapa , sang TQ rồi về, cung đường này mình đã qua vài lần trải nghiệm nên cũng không mấy hứng thú. Đi vui bạn vui bè, nhưng dấu ấn miền cao thì chẳng có gì đặc biệt. Vẫn đường xá gập ghềnh ổ voi ổ trâu,  vẫn những vòng cua chóng mặt, vẫn đèo cao vực sâu núi đồi xác xơ, nham nhở do bàn tay khai phá của con người, sức người khiếp thật! cả một vùng núi non hùng vĩ bạt ngàn xưa là rừng thiêng nước độc, nay trơ trọi, loang nổ. Rừng ở đây giờ trở thành một danh từ xa lạ với con người. Vẫn những màu áo dân tộc đã trở lên quen thuộc bấy lâu, màu áo của những con người bản địa vô tư, hồn nhiên nhưng cần mẫn và cam chịu.
Thu hoạch lúa ở Lai châu
Khác mấy lần đi trước mình dùng Moto hoặc Sidecar vừa đi vừa khám phá trong bỡ ngỡ thích thú phong cảnh núi non hùng vĩ điệp trùng thì lần này ngồi xe bốn bánh rong chơi nhàn nhã nhìn cảnh vật với đôi mắt hững hờ, hời hợt. Anh bạn thân đi cùng sống ở nước ngoài lâu năm thì ra chiều thích thú vì lần đầu tiên lên vùng cao Tây bắc thưởng lãm cảnh núi non hùng vĩ. Tây bắc mùa này không phải mùa đẹp nhất trong năm vì vậy mà sức hấp dẫn giảm đi khá nhiều, lúa đã gặt xong, những chân ruộng bậc thang giờ chỉ còn trơ gốc rạ, sản vật thì lèo tèo dăm quả táo mèo dùng để ngâm rượu, vài củ khoai môn với mấy bó rau rừng. 
Sapa buổi sáng, phụ nữ H'mong bu quanh cửa Hotel, 
họ đứng dưới mưa, vừa đứng  tay vừa se sợi, níu la níu lo 
Tiếng Anh nói như cháo chảy nhưng tiếng kinh thì ... thôi rồi.! 
 Đêm dừng chân Sapa trôi qua trong tẻ nhạt, thị trấn giờ lung linh đèn nến với đa số nhà mặt tiền lắp kính kín bưng như thành phố miền xuôi, nhìn đâu cũng thấy Restaurant bên trong bán cafe Ý và đồ ăn nhanh kiểu Âu Mĩ. La liệt Hotel và đặc biệt mọc lên rất nhiều Foot Massage. Dịch vụ này chắc mọc lên phục vụ dân văn phòng công sở dưới xuôi không quen leo núi lên du lịch chứ Tây mấy ai dùng!. Chả còn đâu chốn dặt dìu thơ mộng thủa chưa xa. Sân nhà thờ xưa kia là nơi đông đúc tập trung trai gái các nơi dặt dìu tụ họp với xung quang là những bếp than hồng với vài ba món nướng dân dã mà đậm đà hương vị nay vắng ngắt vắng ngơ vì các hàng quán xưa kia giờ không còn nữa, thay vào đó người ta dựng lên 1 nơi gọi là ẨM THỰC SAPA với nhà gỗ cửa kính và các món nướng Đông Tây Ta Tàu đủ cả, sang trọng và lịch sự như nhà hàng miền xuôi. Giời ạ ! người ta đến đây đâu phải để ăn món nướng bày sẵn ra đĩa và ngồi trong nhà hàng, chẳng hương, chẳng vị, chẳng mây gió, khí trời! Thất vọng tràn trề với bữa ăn tối vớ vẩn và đắt đỏ. Đành về đi ngủ với cái bụng đói meo, mưa lạnh kinh người không bằng nỗi buồn nhớ Sapa của những năm về trước. ôi Sapa của tôi đâu !
 Giận dỗi Sapa, hôm sau ngủ dậy mấy anh em rủ nhau lên đỉnh Ô Quy Hồ chơi, dạo xong 1 vòng thác Bạc, mọi người rủ nhau ... nhậu vì không cưỡng lại được sự quyến rũ của món nướng ở đây. Nhậu xong ngẫu hứng, rủ nhau về bằng đường ... Điện Biên! thêm 500km nữa chả là gì . Lên đường




Trên đỉnh Ô Quy Hồ

 Đường từ Sapa sang Điện Biên là con đường xưa kia mình cho là đẹp và thơ mộng nhất Việt nam, nay nham nhở như một vết ung thư đang kỳ hoại tử, xấu kinh người, xe di chuyển với tốc độ của 1 con rùa. Thỉnh thoảng đâu đó giữa hoang vu rừng núi bỗng xuất hiện một chợ nhỏ bên đường, bà con dân tộc mang những thứ cây nhà lá vườn ra đây mua bán trao đổi với người qua đường. Đây chính là nét chấm phá bản sắc đẹp nhất trên suốt lộ trình Tây Bắc. Vừa bán hàng, họ vừa tranh thủ làm việc luôn tay. Những sản phẩm khăn áo truyền thống cũng từ những đôi tay cần mẫn này mà ra cả.

Vừa bán hàng, bà cụ này vừa tranh thủ thêu khăn không nghỉ tay

Chợ nhỏ ven đường

Em bé này đang nhìn đám khách lạ với ánh mắt rất tò mò

Thịt Cáo bán ven đường, nhìn ngon thật, nhưng chả dám ăn

Hỏi em bé này " muốn về xuôi ở với BỐ k " nó lắc đầu cười tít mắt

Táo Mèo đang mùa thu hoạch, đâu đâu cũng thấy bán đầy đường
khu vực này nằm trên đình con đèo huyền thoại Pha - Đin
 Lại đến Điện Biên vào nửa đêm, đây là lần thứ 2 mình đến đây trong đêm tối, tìm mãi mới ra cái khách sạn xưa mình đã tá túc qua đêm, sau 15 phút kiên trì gọi cửa, cuối cùng cô lễ tân xinh đẹp cũng tỉnh giấc. Book phòng xong mấy anh em lăn quay ra ngủ ngon như chưa bao giờ dc ngủ. Sáng sau dậy đi thăm lại lòng chảo ĐB. Thật tiếc cho vùng đất giàu tiềm năng du lịch bị bỏ phí. Di tích của cuộc chiến giờ còn lại lèo tèo vài hình hài khẩu pháo Pháp, chiếc xe tăng mất gần hết chi tiếtvà căn hầm chỉ huy của Đờ-Cat như cái boong-ke làm cảnh nằm xen kẽ trong khu dân cư. Giá như được bảo tồn tốt thì đây sẽ là nơi hút khác du lịch tốt nhất vùng này! Cái cần thì chả giữ, người ta đổ bao nhiêu tiền của của nhân dân vào làm mấy cái tượng đài cục kỳ hoành tráng giữa núi non hùng vĩ để thi nhau tham nhũng, hối lộ . Tham lam đến độ tượng đài làm chưa xong đã sụt lún , vỡ chân. Giờ làm xong chả ai đến ngắm. Lũ sâu bọ đục khoét thì lần lượt dắt nhau ra tòa. Mấy cái tượng đài làm xong để lại cho dân Điện Biên chả biết làm gì. Than ôi tiếc quá Điện Biên ơi !
 Mấy anh em rủ nhau chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ĐB rồi lên xe ra về, Chạy mấy trăm KM đến đây rồi buồn bã ra về trong nuối tiếc.
Dấu tích cuộc chiến ...

còn lại

vài thứ ...

Như thế này.


1 nhận xét:

  1. đọc chán nhỉ, Tây mới chả Bắc, đọc xong hết muốn đi, thời buổi công nghiệp hoá có khác, mất hết cả các giá trị tự nhiên vốn thuộc về cái hay cái đẹp của văn hoá mất rồi

    Trả lờiXóa