28 thg 3, 2012

RỪNG ƠI !

XUAN DONG PHOTO-BLOG
Thỉnh thoảng đây đó lại thấy nghi ngút cháy rừnghay phá rừng làm nương rẫy.

Đi từ Đông sang Tây hay từ Bắc vào Nam trên mảnh đất hình chữ S này, điều làm ngẩn ngơ vui thú hấp dẫn du khách đó là việc khám phá vẻ bí ẩn của hoang sơ dậm dày nơi những cánh rừng nguyên sinh hoặc tái sinh bạt ngàn đầy sự huyền bí, hấp dẫn, hay phong cảnh điệp trùng núi non hùng vĩ bát ngát bao la, ngút xanh tầm mắt. Chỉ nhìn thôi, cũng thấy yêu Đất nước lắm rồi. Quê hương ơi, chỉ ngắm thôi cũng thấy sao mà thân thương thế, cũng đã thấy công đi, công khám phá, chiêm ngưỡng của mình bỏ ra không uổng chút nào.

 Nhưng cũng núi non ấy, rừng xanh ấy lại có thể khiến người ta thẫn thờ tiếc nuối khi nhìn cảnh núi rừng bị tàn phá đến xác xơ, tài nguyên thiên nhiên của đất Mẹ bị khai thác đến tận thu, tận triệt không chút tiếc thương của những nhóm lợi ích lớn nhỏ khác nhau và kéo dài năm này sang năm khác, nơi này sang nơi khác... Than ôi!
Sơn thủy hữu tình giờ biến  thành hoang vu hiu quạnh

 Rừng xanh bị tận triệt, không có cơ hội hồi sinh. Núi sâu bị đào bới tìm khoáng sản không thương tiếc. Những cư dân của núi rừng như loài chim, muông, cầm,  thú,  dần biến mất theo nhu cầu của những cái bụng phệ luôn thèm của ngon vật lạ làm mồi nhậu đặc sản hoặc được nuôi nhốt làm cảnh bởi những kẻ tham lam trọc phú.


Sự sống muôn loài không thể tồn tại nơi đây ! Tất cả đã biến mất phục vụ
cho nhu cầu của con người 
 Sự tàn phá về tài nguyên và môi trường lớn nhất hiện nay có lẽ không thể không tính đến sự ra đời vô tội vạ của những công trình thủy điện lớn nhỏ thi nhau mọc lên khắp nơi như nấm sau mưa, cái trên cái dưới, cái trong cái ngoài, đi đến đâu cũng thấy những công trình đã mọc lên, nhưng dự án đang thi công và những đề án còn đang nằm trên giấy nhan nhản khắp nơi!. Cái lợi trước mắt chả biết ai hưởng nhưng chắc chắn một điều là nó không thể bù đắp cho những thiệt hại lâu dài chưa thể tính được cho những thế hệ mai sau, thế hệ những con cháu chúng ta.


Chơ vơ dơn độc !
 Suốt dọc các cung đường rừng núi, cái đập vào mắt nhiều nhất là những cổ thụ đơn độc, chơ lơ 1 mình khắp nơi, từ đồng bằng đến rừng sâu núi thẳm, những cây sót lại này chủ yếu
là những cây gỗ thuộc nhóm "không dùng được" và chính vì không dùng phục vụ được cho mục đích của con người nên chúng vẫn đương nhiên tồn tại mà không bị đốn hạ bởi lòng tham vô đáy chốn nhân gian.

 Cây cối là vậy, những loài động vật thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì, số thì lên thớt phục vụ những cái miệng sành ăn, số vào lồng, chịu cảnh tù đày làm sang cho thiên hạ. Thời buổi văn minh, người ta hay đãi nhau những món ăn càng hiếm càng chứng tỏ lòng mến khách của gia chủ và thứ hiếm nhất, "thơm ngon, bổ béo" nhất chính là những loài có xuất sứ từ hoang dã nguyên sơ! Vâng, chúng ta đã ăn hết cả phần chúng ta, ăn hết sang cả phần của tương lai con cháu chúng ta mất rồi! huhu

 Càng đi càng thấy đau, càng nhìn càng buốt ruột. Rừng ơi!


Đáng nhẽ cuộc sống của chú khỉ này phải được tự do
trên những chót vót ngọn cây cùng bầy dàn giữa đại ngàn
 hùng vĩ thay vì quàng lên cổ sợi xích như 1 tù nhân thế này !

Đang mùa Xuân, nhưng đồi núi khô cằn, đất đai bạc phếch ...

... Và nham nhở như manh áo vá thời chiến tranh.

3 nhận xét:

  1. Rừng biến mất còn nhanh hơn cái thời B52 rải thảm với thuốc diệt cỏ bác nhỉ. Đau!

    Trả lờiXóa
  2. Thời đại tiến lên CNXH mà còn mơ tưởng đến Rừng của thời mông muội, thời của Thực dân Phong kiến... chán!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XHCN tiến nhanh đến độ sản sinh ra 1 lũ vừa tham vừa ngu! cái này mới thật là chán Hồng ạ.

      Xóa